Lần đi Anh này với mình, mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh. Thời gian từ lúc mình nhận visa đến lúc đi chỉ vỏn vẹn 2 tuần. Mình thì còn tấn việc phải làm, mua đồ đông, đổi tiền, vân vân và mây mây.
Mà đổi tiền bây giờ cũng khá trắc trở, nào là phải có vé máy bay, có visa, ký đủ thứ giấy tờ, rồi chỉ được đổi tiền 2 ngày trước khi bay thôi.
Xong rồi Vietcombank cũng không có sẵn đồng Pound mà cần đăng ký để họ đi mua đồng Pound cho mình rồi đến đổi sau. Đến lúc mình cầm được những tờ 50 pound mới tinh trên tay cũng là lúc mình chuẩn bị ra sân bay mất rồi.
Nhưng 30 chưa phải Tết. Bên này làm gì còn ai xài tiền mặt nữa đâu (!!!)
Mua cái bánh 1 pound cũng trả qua thẻ hết. Mà không phải được lựa chọn trả qua thẻ hay trả qua thẻ hay trả tiền mặt đâu mà có nhiều quán là “no cash allowed”. Tức là dù có tiền mặt thì quán cũng không được nhận.
May mắn gặp những chỗ chấp nhận tiền mặt thì họ lại “kỳ thị” tờ 50 pound. Bởi nó quá lớn và bởi nó dễ bị làm giả.
Ơ, thế đống tiền vừa đổi thì sao? Thì chỉ có thể để dành đi siêu thị thôi.
Theo mình thấy thì chỉ còn những chuỗi siêu thị lớn như Tesco là còn chấp nhận tiền mặt và chấp nhận bé 50 pound.
Trắc trở là thế, nhưng nhờ vậy mình mới thấy được sự lịch thiệp của người UK khi họ cố gắng tìm cách để mình có thể dùng tiền mặt hoặc tặng cả món nước cho mình không tính phí.
Vậy thôi cũng đủ ấm lòng giữa mùa đông 4 độ rồi.